“…”
“Đôi mắt của cậu thật u buồn.” Cô mở to mắt, vẻ mặt mơ màng.
Anh trợn mắt nản lòng, quyết định trừng phạt cô một chút.
Anh ôm thắt lưng cô, một tay đỡ đầu cô, hôn lên đôi môi khẽ nhếch
lên của cô.
Bảo Thục mở to hai mắt, ánh mắt rời rạc, hai tay bất giác ôm anh.
Khi cô hé miệng hôn lại anh, tia lửa trong đầu anh đột nhiên nở rộ.
Anh càng hôn cô không ngừng, dường như khoảnh khắc này ngắn ngủi như
thế, chỉ dùng tất cả sức lực của anh mới có thể giữ lại khoảnh khắc tốt đẹp
này.
Đột nhiên anh ôm lấy cô, xông lên lầu.
Anh chưa bao giờ biết chính mình lại có thể ôm Bảo Thục 50 kg nội
trong hai giây mở cửa ra, lại trong vòng ba giây đẩy ngã cô lên giường
mình.
Anh càng không biết mình lại giống như lưu manh trong phim điện
ảnh bổ nhào trên người cô, nhiệt tình hôn môi cô, hai tay chu du trên người
cô.
Càng khiến anh điên cuồng hơn chính là, Bảo Thục dưới thân anh, lại
mở to mắt hôn trả anh.
Khi tay cô víu lấy ngực anh cởi ra nút áo sơ mi của anh, anh hít một
hơi thật sâu, thấp giọng khàn khàn nói: “Trời ơi…”
Tình tiết quen thuộc biết bao lại thật sự xảy ra trên người bọn họ.