nay ngủ ở sofa phòng khách mà anh ghét nhất.
Sáng sớm hôm sau, Bảo Thục nhức đầu như muốn nứt ra, chuyện tối
qua, quả nhiên cô hoàn toàn không nhớ rõ.
Anh đưa cho cô một ly nước ấm, định sau đó đi xuống hiệu thuốc dưới
lầu mua thuốc giảm đau.
“Dư Chính,” Bảo Thục gọi anh lại, “Cảm ơn cậu.”
Anh cười cười, cô muốn cảm ơn anh chỉ chuyện này thôi sao.
“Tớ…cảm ơn thật đấy.”
Anh dừng bước chân nhìn mắt cô, bỗng nhiên cảm thấy, cô nhất định
có tâm sự.
Một ý nghĩ ùa đến trong đầu anh nhanh như chớp, nhưng anh không
dám nghĩ đến.
Chẳng lẽ, cô nhớ chuyện tối qua…
Dư Chính xoay người bước nhanh xuống lầu mua thuốc, nếu tối qua
anh thật sự làm vậy, thế thì hai người bọn họ hiện tại sẽ như thế nào?
Cô thẹn thùng hay là khóc lóc? Là hờn dỗi hay là oán trách?
Anh không biết.
Trì Thiếu Vũ từng hỏi anh, vì sao Bảo Thục rõ ràng ngay trước mắt lại
không tranh thủ, đây không phải là Dư Chính mà họ quen biết.
Thực ra, hồi bé anh thích mang giày bóng rổ nhất, đến bây giờ chưa
mang qua lần nào. Anh thích đĩa hát nhất, vẫn đặt ở ngăn kéo. Quyển sách