HẠNH PHÚC NGAY BÊN CẠNH
Xuân Thập Tam Thiếu
www.dtv-ebook.com
7. Chương 7: Cô Cũng Từng Hy Vọng Có Một Cuộc Sống Mới, Nhưng
Không Ai Tới Cứu Cô
Bảo Thục luôn nghĩ rằng bà nội của Dư Chính là một bà lão rất đáng
sợ. Tuy rằng bà đã hơn tám mươi, nhưng tinh lực dồi dào, hơn nữa có chút
độc đoán ngang ngược, hay thích sai khiến người khác.
Mẹ Dư Chính lại vừa khéo tương phản, bà luôn rất trầm lặng, nhưng
thỉnh thoảng phát biểu chút ý kiến, cũng rất có nguyên tắc. Bảo Thục cũng
rất sợ bà, có lẽ bởi vì bà từng là cô giáo vật lý của bọn họ. Đến giờ mẹ Dư
Chính vẫn dạy vật lý tại trường học cũ của bọn họ, bà luôn giữ khuôn mặt
nghiêm túc không có biểu cảm, điểm này tương đối giống Dư Chính.
Ba Dư Chính là giáo sư vật lý tại trường đại học, ông là người ôn hoà
nhất trong nhà, luôn cười mỉm chi, nhưng người Bảo Thục sợ nhất lại chính
là ông. Còn nhớ năm lớp 11, vì để cô thông qua cuộc thi toàn quốc, Dư
Chính từng nhờ ba mình dạy bổ túc vật lý cho cô. Khi cô nghĩ rằng mình
may mắn vì mẹ Dư Chính từ chối bổ túc ình, thì lại phát hiện ba Dư Chính
càng nghiêm khắc hung hãn hơn.
Cả nhà bọn họ đều là những người rất đáng sợ, bà nội cứ mời cô ăn
đùi gà mãi, người mẹ khuôn mặt không có biểu cảm, người ba nham hiểm,
còn có Dư Chính thiên hạ vô địch.
“Bảo Thục à, ăn đùi gà nha.” Bà nội cười hì hì gắp một đùi gà vào bát
cô.
Cô mới từ trong suy nghĩ của mình mà lấy lại tinh thần, thì đã bị viên
đạn bọc đường đánh tới không biết nên làm cái gì mới tốt.