Dư Chính cười gắp đùi gà ở trong bát cô sang bát mình, còn nói bà nội
bất công. Cô cảm động nhìn anh, nếu trên thế giới này còn có một người có
thể cứu cô từ đợt tấn công đùi gà của bà nội, người kia nhất định là Dư
Chính.
Đây là bữa cơm tất niên đầu tiên sau bảy năm xa cách Thượng Hải,
tuy rằng bên cạnh không phải là người nhà của mình, nhưng cô đã cảm thấy
bầu không khí năm mới đã lâu không gặp.
Cơm nước xong, cô đi theo Dư Chính xuống lầu bắn pháo hoa. Cảm
xúc hạnh phúc thì ra cũng có thể giữ gìn, khi pháo hoa nở rộ trên không
trung, cô vui vẻ ôm cánh tay Dư Chính ở bên cạnh.
Hôm nay mùng một cô đến nhà chú họ ăn cơm, lại gặp được vị Diệp
quan toà kia. Ăn xong bữa cơm, Bảo Thái lấy cớ cùng cô ra ngoài dạo phố,
kéo cô đến quán bar ở đường Hành Sơn uống rượu.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Bảo Thục hỏi.
Bảo Thái trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nói: “Đêm qua tụi em làm
rồi.”
“Làm cái gì?” Vừa hỏi xong cô mới hiểu chuyện gì xảy ra.
“…” Bảo Thái lặng lẽ uống bia.
Cô chưa bao giờ biết Bảo Thái là người có thể uống bia như uống
nước.
“Hai người là vợ chồng mà…” Bảo Thục chỉ ra.
“Nhưng mà…” Bảo Thái muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói, “Em
không biết vì sao mình muốn kết hôn với anh ấy, có lẽ em điên rồi.”
Bảo Thục có phần không hiểu, nhưng cô biết nhất định có vấn đề.