Bảo Thục nhoài người nằm trên quầy bar, thấy Bảo Thái tìm di động
của cô, gọi điện thoại cho Dư Chính.
Vì sao mỗi người bọn họ đều muốn gọi điện thoại cho Dư Chính. Hồi
ấy, Ada tìm thấy cô ở quán bar cũng gọi điện cho Dư Chính, bảo anh tới
đón cô về.
May mà tửu lượng của cô khá tốt, tuy rằng sau khi say rồi ý thức
không tỉnh táo lắm, nhưng chưa bao giờ nôn mửa, bằng không cô nghĩ Dư
Chính sẽ chẳng không ngại phiền mà tới đón cô.
Dư Chính nhất định cũng biết cô là một cô gái rất phiền toái, nhưng
anh chưa bao giờ nói ra mà thôi. Kỳ thật, Dư Chính là một người tốt, cả nhà
bọn họ đều là người tốt.
Cô cảm thấy ý thức của mình còn rất tỉnh táo, nhưng con người lại
lười biếng không muốn động đậy.
Một lát sau Dư Chính tới nơi, cô lập tức đứng thẳng người hỏi: “Dư
Chính, sao cậu lại ở đây thế.”
Anh chỉ đơn giản nói một câu: “Theo tớ về nhà.”
Sau đó bước đi ra ngoài.
Cô đi theo phía sau anh.
Anh còn nói: “Đưa tay cho tớ.”
Cô vươn tay ra, được anh nắm lấy, bỗng nhiên cô cảm thấy lòng bàn
tay anh rất ấm áp. Anh nắm tay cô, hướng về phía nhà trọ không xa. Bọn họ
trầm lặng chầm chậm đi tới, giống như con đường này không có điểm cuối.
“Bảo Thục.” Lúc đến dưới nhà trọ, Dư Chính chợt nói.