Cô hé miệng hôn lại anh, cô rất kinh ngạc nhận ra đây lại là phản ứng
đầu tiên của mình.
Dư Chính ôm chặt hơn, càng hôn cô không ngừng.
Đột nhiên anh ôm lấy cô, xông lên lầu.
Khi anh giống như tên lưu manh trong phim điện ảnh bổ nhào trên
người cô, sự nhiệt tình của anh khiến cô rất muốn cười.
Cô chợt cảm thấy, đây rất giống cuộc sống mới mà cô mong muốn,
một cuộc sống có thể kích thích cô.
Bên tai cô lặp đi lặp lại tiếng vọng kia của Bảo Thái: Đêm qua tụi em
làm rồi.
Hai tay cô víu lấy ngực anh cởi ra nút áo sơ mi của anh, anh thấp
giọng khàn khàn nói: “Trời ơi…”
Một câu này của anh giống như kích thích thần kinh của cô trong nháy
mắt, khiến cô cảm thấy lồng ngực mình như có dòng nước ấm tuôn ra, cô
lại thật sự muốn làm với anh, không phải vì cái gọi là cuộc sống mới kia
của mình.
Cô tiếp tục cởi nút áo của anh, không dám nhìn anh. Khi cởi đến chiếc
nút cuối cùng, một dây thần kinh khác của cô bị kích động, cảm giác đau
đớn từ chân truyền đến khiến cô buông tay kêu to: “A, đau quá.”
Cô bỗng nhiên hơi chóng mặt, ý thức dần dần yếu ớt, kỳ thật cô đã
muốn nhắm mắt từ lâu, nhưng mọi việc xảy ra ban nãy kích thích cô. Mà
đau đớn trên chân phân tán sự chú ý của cô, vì thế giờ phút này, cô tựa như
khinh khí cầu bay hơi rơi xuống, cảm giác đau đớn cũng dần tan biến.
Lúc tỉnh dậy, ngoài cửa sổ đã sáng trưng.