“Tớ…cảm ơn thật đấy.” Cô nói thêm lần nữa, nhưng hai câu vẫn là
thế, không câu nào biểu đạt ý tứ của cô. Có lẽ ngay cả bản thân cô cũng
không biết rốt cuộc mình muốn nói cái gì.
Anh xoay người bước nhanh ra ngoài.
Nhìn bóng lưng của anh, Bảo Thục ôm đầu gối tựa vào tấm đệm ở
phía sau.
Cô muốn cảm ơn anh, không nhanh chóng đưa cô đến một cuộc sống
mới.
Nếu không cô nhất định sẽ bị lạc.
Mấy ngày nay, cô không đi tìm Dư Chính, Dư Chính cũng không tìm
cô. Cô vốn mong đợi kỳ nghỉ tết này thật lâu, nhưng hiện tại cô không biết
phải làm những gì.
Vì thế cô nghĩ đến gọi điện thoại cho Gia Hoà.
“Tớ rất buồn chán.” Cô nói thẳng vào vấn đề.
“Mỗi ngày tớ cũng rất buồn chán.” Gia Hoà lại cho cô câu trả lời càng
bất đắc dĩ hơn.
“…”
“Đêm giao thừa tớ vẫn còn làm việc, cậu nói coi có buồn chán không.”
“Tớ không muốn nói chuyện với cậu.” Cô trề môi, không hài lòng.
“Cậu cho rằng tớ muốn nói với cậu à.”
Bảo Thục mỉm cười, Tăng Gia Hoà người này, thay đổi rất nhiều,
trước kia không hay nói đùa với cô như vậy. Có lẽ tình yêu thật có sức