mạnh, khiến chúng ta dũng cảm thay đổi bản thân.
“Nếu chán thì tìm Dư Chính đi.” Gia Hoà nói.
“…” Cô im lặng.
“Anh ấy sẽ không phải là nguyên nhân cậu buồn chán chứ.”
“…”
Gia Hoà ở đầu dây bên kia nở nụ cười, Bảo Thục không phân biệt rõ
ràng rốt cuộc là cười nhạo hay là mắc cười.
Kỳ thật, vấn đề này luôn ở trước mắt cô, nhưng cô cho là không phải
do cô giải quyết mà thôi.
“Tớ chỉ muốn nói một câu.” Trong điện thoại vang lên tiếng kêu của
cậu ấm James, tốc độ nói của Gia Hoà nhanh hơn, “Dư Chính là một người
tốt.”
Nói xong, cô liền nói tạm biệt Bảo Thục rồi cúp máy.
Dư Chính là một người tốt.
Sao Bảo Thục lại không biết chứ?
Crig cũng từng nói thế với cô.
Ở nhà buồn chán ba ngày, đến buổi trưa mùng năm, Bảo Thục quyết
định ra ngoài shopping.
Cô lại đến cửa tiệm bán nhiều đồng hồ cổ kia, ông chủ đang chăm chú
xem TV. Cô đứng trước quầy nhìn tỉ mỉ những chiếc đồng hồ đặt bên trong,
ngắm nghía hết sức say mê mỗi phút mỗi giây.