“Hửm?”
“Cậu còn yêu Crig không?”
Cô trầm mặc vài giây mới trả lời: “…Không yêu. Tớ ghét đàn ông bay
bướm.”
Kỳ thật cô đã không còn yêu Crig từ lâu, thế nhưng anh ta đã phá vỡ
ảo tưởng của cô đối với tình yêu, cho nên cô vẫn còn nhớ người này và
chuyện này.
Dư Chính dừng lại bước chân, tay vẫn nắm lấy cô. Sau đó anh xoay
người nhờ ngọn đèn mà nhìn cô.
“Tớ thì sao.”
Cô sợ tới mức không thể nhúc nhích.
Cậu ấy nói cái gì? Cô cảm thấy đầu mình giống như xoắn lại không
thể suy nghĩ.
“Dư Chính…” Cô gọi tên anh, rất muốn hỏi anh rốt cuộc anh đang nói
cái gì.
“…” Anh vẫn nhìn cô chằm chằm.
Cô thấy rõ ràng chính mình ở trong mắt anh, cô bắt đầu mơ màng. Rốt
cuộc là cô uống say, hay là Dư Chính uống say? Hoặc là bọn họ đều say?
“Đôi mắt của cậu thật u buồn.” Chính cô cũng không biết, cuối cùng
sao lại thốt ra câu này.
Hình như anh trợn mắt, bỗng nhiên một tay ôm cả thắt lưng cô, một
tay đỡ đầu cô, rồi hôn cô.