quốc. Cuốn sách nhanh chóng lọt vào tốp ăn khách Iron John (tạm dịch:
John sắt đá) của John Bly và sự kiện Cuộc Diễu Hành Của Triệu Người
Đàn Ông đã minh chứng cho điều này.
Các nhà quan sát dân túy đã tung ra nhiều lý thuyết giải thích cho những
hỗn loạn này, cũng như đưa ra các huyền thoại làm dịu bớt cơn đau tức của
“những người đàn ông đang nổi giận”. Một nhóm những người bảo thủ xã
hội, do Rush Limbaugh dẫn đầu, đã sử dụng sự rối loạn kinh tế của thời đó
để phác họa lý thuyết về sự suy tàn văn hóa. Hẳn nhiên, Limbaugh là nhà
lãnh đạo văn hóa có ảnh hưởng nhất của thời kỳ này, ông nắm giữ hàng
triệu danh xưng tự tuyên tương tự khi chìm đắm trong vai vai nhà phê bình
như thủ lĩnh dân túy trong các chương trình trò chuyện trên sóng phát
thanh. Cuối cùng, ông cũng có thêm những người bạn đồng hành là các
phát thanh viên chuyên kể chuyện sốc như Oliver North và G. Gordon
Liddy. Chương trình phát thanh của Limbaugh leo lên vị trí số 1 ở Mỹ, thu
hút được 20 triệu thính giả mỗi tuần. Nhiều thính giả mà chủ yếu là nam
giới ngồi nghe chương trình hàng giờ liền, hệt như những gì từng diễn ra
trong thời kỳ truyền hình chưa xuất hiện. Limbaugh phải thuê tới 140 người
chỉ để trả lời những núi thư mà ông nhận được mỗi ngày. Cuốn The Way
Things Ought To Be (tạm dịch: Cách thức mà mọi việc phải diễn ra) của
ông chiếm vị trí số một và nhiều tháng liền có tên trong danh sách những
cuốn sách ăn khách nhất theo bình chọn của tờ New York Times.
Limbaugh và hội anh em đã đan cài thành công những hiện trạng kinh tế
đang biến động – nền kinh tế mạng lưới, thị trường việc làm tự do được ăn
cả ngã về không, sự gia tăng quyền lực của lao động tri thức có học vấn
cao, dân nhập cư và người thuộc nhóm thiểu số – thành một câu chuyện mê
hoặc những người đàn ông vừa bị nền kinh tế mới hạ bệ. Limbaugh lý luận
rằng, sự yếu nhược ghê gớm này là do ý hệ “chủ nghĩa cộng sản” của giới
tinh hoa theo chủ nghĩa tự do, những kẻ đang kiểm soát chính quyền liên
bang, truyền thông và Hollywood, gây ra. Cụ thể, Limbaugh chọn ra
“những kẻ hay than vãn,” chỉ biết ích kỷ trách móc đất nước đã hủy hoại
mình ra sao, thay vì ca ngợi bản chất tốt đẹp của đất nước: [đó là] các nhà