hoạt động nữ quyền (hay “hội nữ Quốc xã” theo cách nói ấn tượng của
Limbaugh, mà đại diện là Hillary Clinton và Anita Hill), các nhà hoạt động
nhân quyền (mà tiêu biểu là những người vận động cho chương trình hành
động tích cực, những người lên tiếng trong vụ cảnh sát Los Angeles đánh
đập Rodney King và phiên tòa xét xử O. J. Simpson) và các nhà bảo vệ môi
trường (những kẻ đạo đức giả chuyên “ôm cây,” chối bỏ rằng họ cũng ưa
thích những tặng vật của tự nhiên). Theo quan điểm có ảnh hưởng mạnh
của Limbaugh, thành công của những kẻ kích động quần chúng kể trên
trong thập niên 1960 đã gây ra nhiều mối lo âu cho những người đàn ông
đang trong cơn bất mãn của Mỹ.
Limbaugh ủng hộ sự trở lại với các giá trị yêu nước, mà ông tìm thấy ở
nước Mỹ sau Chiến tranh Thế giới thứ II, khi đất nước ở trên đỉnh cao
quyền lực và trước cuộc biến động trong thập niên 1960. Limbaugh tôn
xưng Reagan là vị thần, là một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại của nước
Mỹ vì vị tổng thống này đã chiến đấu chống lại những kẻ thủ ác trong thập
niên 1960 nhằm khơi dậy các giá trị “truyền thống” của nước Mỹ.
Phần thiết yếu trong cuộc phản kháng mang tinh thần phản cách mạng
này là sự lây lan của thứ nhiệt tình mang đậm tinh thần quốc gia trước cuộc
cạnh tranh việc làm đang được toàn cầu hóa. Người Mỹ, cụ thể là lực lượng
“những người đàn ông da trắng nổi giận”, muốn đóng chặt biên giới đất
nước. Nhiều chính trị gia như Jerry Brown, Pat Buchanan và Ross Perot
cũng ủng hộ các chính sách “bảo vệ nước Mỹ” theo tinh thần bảo hộ và cô
lập.
Cuộc vận động bầu cử năm 1992 của Bill Clinton và vợ là Hillary
Clinton cho vị trí tổng thống đã làm dậy nên một làn sóng phản kháng
trong lực lượng này. Các chính sách kinh tế của Clinton tiếp tục thúc đẩy tự
do hóa thị trường của chính quyền Reagan và chính quyền Bush. Và để
khiến vấn đề thêm tồi tệ, ông, không như những người tiền nhiệm, còn
chẳng màng đến việc choàng cho các chính sách này lớp áo bảo thủ văn
hóa. Chương trình ý hệ của Clinton khoe khoang các giá trị kinh tế mới –
những thứ trái ngược với những điều mà “những đàn ông da trắng nổi giận”