Đứng ở đó là một cậu bé, tay ôm một chiếc bình.
"Chào em!" Tôi bước xuống chổi và khẽ gật đầu.
"Em chào chị. Chị là phù thủy nhỉ? Tuyệt quá!" Nó liếc nhìn chiếc huy
hiệu trên ngực tôi, đoạn tươi cười nói.
"Em làm gì ở đây thế?"
"Em đi tìm hạnh phúc."
"...? Là sao?"
"Là đi tìm hạnh phúc đó!" Thằng bé đáp. "Mà bây giờ chị có rảnh
không?"
Nó định rủ tôi hẹn hò chắc? Không không, chắc chắn không phải đâu.
"Nói rảnh thì cũng khá rảnh, mà kêu bận thì cũng hơi bận đấy."
"Vậy là rảnh ạ?"
......
"Khu này có làng mạc hay thành phố nào có người sinh sống
không?"Nếu không tìm được chỗ nghỉ qua đêm, chắc tôi phải ngủ trên
đồng cỏ mất.
Tất nhiên, đó chẳng phải lựa chọn dễ chịu gì cho cam.
"Đằng kia có một ngôi làng đó chị."
Nhìn theo hướng tay thằng bé chỉ, tôi thấy thứ gì đó giống như... Đúng
là một ngôi làng nhỏ nằm chơ vơ.
"Ồ!"