"Làng của em đấy ạ."
"Thế ra em là trưởng làng ư? Rất hân hạnh được làm quen. Chị là
Elaina, một lữ khách."
"A, rất vui được gặp chị. Em là Emil. Nhưng không phải như chị nghĩ
đâu. Đó là ngôi làng em đang sống thôi." Emil phồng má nói.
"Chị biết mà. Chị trêu em đấy." Tôi cười với nó.
Emil xị mặt, đứng im thin thít.
Tôi ngó xuống chiếc bình mà nó nâng niu trên tay, bên trong có gì đó
ngọ ngoạy. Tôi căng mắt nhìn thật kỹ, thì ra là một màn sương trắng. Nó
bồng bềnh hệt như đang sống vậy.
Tôi chỉ chiếc bình, hỏi: "Gì đó Emil?" Cứ tưởng thằng bé không thích
bị hỏi, nào ngờ nó khịt mũi rồi hồ hởi trả lời.
"Bình gom hạnh phúc đây ạ. Em biến những khoảnh khắc hạnh phúc
của con người và muông thú thành năng lượng ma thuật rồi gom trong
chiếc bình này."
"Ồ..."
Năng lượng ma thuật có nhiều công dụng như di chuyển đồ vật, biến
hình thành nhiều thứ khác nhau như ngọn lửa hoặc băng tuyết... hay phục
chế những vật ở ngay trước mắt. Phép thuật là việc áp dụng những năng
lượng đó để cưỡi chổi bay, điều khiển gió, hay biến hình thành chuột.
Gom nhặt những khoảnh khắc hạnh phúc, nghĩa là biến cảm xúc thành
năng lượng ma thuật ư? Nghe thú vị đấy chứ.
"Chị mở ra xem được không?"