Lúc nãy Emil làm gì một mình giữa đồng cỏ vậy nhỉ?
"Em thử xem có thu được hạnh phúc từ thực vật hay không."
"Kết quả thế nào?" Tôi hỏi Emil đang bay phía sau.
"Không rõ ràng lắm. Em dùng năng lượng ma thuật kết tụ được một
thứ có vẻ là cảm xúc của thực vật nhưng không chắc chắn, màu lại đục nữa
nên em vứt đi rồi."
"Chà chà..."
Suy cho cùng, thực vật vẫn là thực vật. Tôi không rõ chúng có cảm
xúc thực sự hay không. Nhưng nếu giả sử chúng có, chắc sau này tôi chẳng
dám ăn salad nữa, thế nên tôi không muốn làm rõ chuyện này chút nào.
"A, làng em kia rồi."
Emil chỉ tay về phía ngôi làng vừa hiện ra trước mắt.
Đó là một ngôi làng nhỏ. Nếu đi men theo dãy hàng rào khiêm tôn
được dựng lên thay cho tường bao, chắc chưa đầy một tiếng đã trở về điểm
xuất phát. Ngôi làng chỉ rộng chừng ấy thôi.
Có khoảng vài chục gia đình sinh sống tại đây. Những căn nhà gỗ na
ná nhau nằm rải rác khắp làng, xen giữa chúng là những giếng nước và
thửa ruộng nhỏ.
Vậy đó.
"Làng em bình yên quá."
"Đúng đấy ạ."