Chúng tôi hạ chổi xuống rồi vào làng qua lối đi giữa hai cái cây được
coi như cổng làng.
Phía cuối con đường thẳng tắp hiện lên một dinh cơ đồ sộ hơn hẳn
những ngôi nhà khác. Nói là đồ sộ chứ thực ra chỉ to bằng quán trọ ở các
vương quốc tôi từng ghé qua mà thôi.
"Kia là nhà của trưởng làng à?"
Tôi chỉ ngôi nhà trước mặt, Emil gật đầu.
"Vâng. Và cũng là nhà em."
"Ồ!"
Vậy thì nói ngôi làng này là của Emil cũng không hoàn toàn sai.
"... Sao chị tỉnh bơ vậy?"
"Thế phải ngạc nhiên á? Ôi, tòa nhà mới tuyệt làm sao! Gia đình em
giàu thật đấy!"
"Hừm... Thật là... Thôi bỏ đi..." Khuôn mặt Emil tối sầm như một cái
bóng đổ dài.
"Mà này, em định bao giờ sẽ tặng chiếc bình cho cô bé kia?"
Nghe thấy thế, nó lập tức tươi tỉnh hẳn lên. Thằng nhỏ này hay ghê,
cảm xúc thay đổi xoành xoạch như thời tiết vậy.
"Hôm nay! Ăn trưa xong em sẽ đưa cho em ấy. À, phải rồi, chị cũng
ăn cùng tụi em nhé? Niso nấu ngon lắm đó."
"Cảm ơn em, nhưng chị vừa ăn rồi."