"Không được."
Tôi vừa vươn tay tới, Emil liền ôm chặt lấy chiếc bình và lùi lại.
Nó tuyên bố với ánh mắt hằn học: "Em làm điều này vì cô gái mà em
thích nên không thể cho chị sờ vào nó được"
"Ồ!"
"Chị giận rồi ư?"
"Không, chị tò mò chút thôi."
Tôi chợt nhớ tới quyển sách mình từng đọc trước đây.
Đó là câu chuyện kể về một người chồng đã đi vòng quanh thế giới,
dùng phép thuật thâu tóm những khoảnh khắc anh chiêm ngưỡng cảnh đẹp
bên ngoài, mang về cho người vợ đau ốm không thể ra khỏi nhà xem.
Truyện đó kết thúc thế nào nhỉ? Lâu quá rồi tôi cũng không nhớ nữa.
"Cô bé mà em thích?"
"Vâng. Đó là Niso, cô bé đang giúp việc trong nhà em. Lúc nào Niso
cũng ủ dột nên em mới đi tìm hạnh phúc cho em ấy..."
Và gom vào đây, - Emil giơ cao chiếc bình cho tôi xem. Nó trìu mến
nhìn chiếc bình, vẻ mặt ngời lên hạnh phúc. Đến độ nếu dùng phép thuật
thâu tóm cảm xúc của nó lúc này, hẳn là có thể bỏ vào bình một thứ hạnh
phúc vô cùng tuyệt diệu.
Sau đó, chúng tôi leo lên chổi, bay về phía ngôi làng. Vừa rồi Emil có
nói về năng lượng ma thuật nên chẳng cần hỏi tôi cũng biết nó là pháp sư.
À phải rồi.