"Chị cứ có cảm giác như mình bị ghẻ lạnh ấy."
Đang nói chuyện với Emil, tôi chợt thấy có gì đó ở sau lưng. Mà
không, không phải thấy, chỉ là có tiếng động nên tôi để ý thôi.
Tôi liền quay lại.
"A!"
Một cô bé đang đứng ở đó. Thấy tôi nhìn, nó giật mình, vai run bắn
lên rồi khẽ cúi chào, vẻ như sợ sệt. Biểu cảm thật đáng yêu.
Nhìn quần áo, tôi đoán nó là người giúp việc. Nó bận một chiếc váy
tạp dề khá lớn (nói cách khác là bộ đồ của hầu gái) trên thân hình nhỏ bé
của mình.
"Xin chào! Em là người Phương Đông phải không?"
Cô bé có mái tóc đen óng ả, thẳng mượt và đôi mắt màu nâu sẫm.
Ngoại hình của nó giống với cô bé phù thủy tập sự người Phương Đông mà
tôi từng gặp ở đất nước nào đó trước đây. Nhưng cô bé phù thủy tập sự kia
tóc ngắn hơn một chút.
"Dạ? À, chuyện đó..."
Mới gặp đã hỏi quê quán của người ta thì bất lịch sự quá. Cô bé bối
rối, liếc nhìn Emil như cầu cứu.
"Đúng vậy. Bố em đã đưa Niso từ một nước Phương Đông về đây."
"Sau đó, em ấy giúp việc trong nhà này."
Cô bé mang tên Niso khẽ gật đầu: "Vâng... Trưởng làng rất tốt với em
ạ."