"Vậy em bảo Niso nấu cho chị một chút thôi. À, có thứ gì chị không
ăn được không? Em sẽ dặn Niso tránh chúng ra."
Coi bộ nó muốn ép tôi ăn bằng được đây.
Nhưng tôi cũng chẳng có lý do gì để từ chối.
"Chị không kiêng gì cả, nhưng thực sự là vừa ăn xong nên chỉ xin một
chút thôi." .
"Cứ để em lo! Em sẽ phục vụ chị những món ăn tuyệt hảo!"
Thôi đi ông tướng, người nấu ăn là Niso chứ có phải cậu đâu.
Tôi đã tới thăm nhà của trưởng làng như vậy đó.
Khác hẳn với vẻ ngoài bề thế sung túc, bên trong ngôi nhà rất đỗi bình
thường.
Những món đồ được bày biện trong phòng khách nơi Emil dẫn tôi tới
đều đã cũ. Giống như vẻ ngoài đơn sơ của ngôi làng này, có lẽ nhà trưởng
làng cũng chẳng khấm khá cho lắm. Thậm chí, tôi còn có cảm giác là họ
không biết phải làm gì với phần đất quá rộng của nhà mình.
"Chị ngồi đi."
Emil kéo ghế: "Nào, mời chị." Tôi ngồi xuống theo lời mời của nó.
"Cảm ơn em. Thế cô bé giúp việc đâu rồi?"
"Em không biết nữa. Chắc em ấy sẽ đến ngay thôi."
"Vậy còn trưởng làng?"
"Chắc cũng đến ngay thôi ạ."