Thôi thì ngồi trên ghế chờ thời gian trôi qua vậy.
Vài phút sau.
"Chẳng mấy khi có khách tới chơi."
Một người đàn ông to béo ngồi xuống đối diện tôi. Ông ta chưa già
nhưng cũng không còn trẻ nữa, chắc khoảng từ 35 đến 40 tuổi. Tôi đoán
vậy.
"Xin chào. Bác là trưởng làng ạ?" Tôi hỏi và tin chắc mình không
nhầm.
"Phải." Thấy chưa.
"Cháu là Elaina, bạn của con trai bác. Cháu là một lữ khách. Rất hân
hạnh được gặp bác ạ."
"Cháu lễ phép quá. Ta là bố của Emil."
Tôi biết chứ.
Ông ấy xuất hiện thật đúng lúc. Tôi đang là tỷ phú thời gian đây.
"Bác làm trưởng làng này từ bao giờ thế ạ?"
"Từ khi ngôi làng này được thành lập kìa."
"Thế ạ?"
"Ừm."
"Quả là một ngôi làng xinh đẹp."
"Ừm."