Và tôi ăn. Ăn hết sạch.
Đúng là đồ ăn rất ngon, nhưng tôi chỉ thưởng thức được lúc đẩu, còn
sau đó là nỗ lực nhồi nhét thức ăn vào bụng. Thật phí phạm.
"Cảm ơn mọi người về bữa ăn! Chị thấy ngon lắm, Niso."
"Dạ, cảm... cảm ơn chị." Niso khẽ cúi đầu, vẻ ngượng nghịu. "Em xin
phép dọn bàn..."
Nói rồi nó đứng lên, thu dọn bát đĩa, cốc tách, tất nhiên, Emil cũng
phụ một tay.
Nếu vậy chị cũng... Tôi toan đứng lên song Emil đã lại tươi cười: "Chị
cứ để đó đi."
Nhân lúc hai đứa vào bếp, tôi hỏi trưởng làng.
"Bác gặp Niso ở đâu thế ạ?"
Sau khi uống nốt chỗ nước trong côc, trưởng thản nhiên đáp: "Ta mua
nó ở châu Á."
Mua? Nói thế có nghĩa "Cô bé là nô lệ sao?"
"Ừm. Đó là chuyện của vài năm trước. Dạo ấy, vợ ta bỏ đi nên việc
nhà không còn ai chăm lo, quán xuyến."
"........."
Tôi có điều muốn nói nhưng phải kiềm lại. Trưởng làng im lặng trong
giây lát rồi tiếp tục câu chuyện.
"Lần đó, ta tìm thấy Niso ở một nước châu Á, nơi thi thoảng ta lại ghé
qua vì công việc. Tuy giá hơi cao nhưng nó biết làm vài việc nhà, lại có