"Làng này có đặc sản gì không bác?"
"Không có."
"Hoàn toàn không có ư?"
"Ừ."
"Vậy ạ?"
Hình như câu chuyện nhạt nhẽo ấy còn kéo dài thêm chút nữa, nhưng
tôi không nhớ nổi mình đã nói gì. Tóm lại là chuyện vô thưởng vô phạt.
Lát sau, Niso và Emil mang thức ăn lên.
Trong lúc hai đứa bày biện bàn ăn, tôi cảm nhận được một nỗi lo vô
hình đang dâng lên cùng với cái dạ dày chỉ còn một xíu chỗ trống.
"......."
Đã dặn làm ít thôi cơ mà...
"Ơ? Em đã bỏ bớt rồi đó?" Emil ngây ngô trả lời. "Chị nhìn này, con
cá bé tí, salad cũng ít nữa."
Nghe nó nói, tôi thấy quả là có ít thật. Ít hơn một nửa phần ăn của họ
rồi đấy.
"Dạ... vẫn... vẫn nhiều ạ...? Nếu không ăn hết, chị có thể bỏ lại... cũng
được."
"........."
Tôi cứng họng. Emil ngồi cạnh Niso, nheo mắt như muốn nói: "Chị ấy
sẽ không bỏ lại đâu mà."