gương mặt thanh tú hứa hẹn sẽ là một mỹ nhân trong tương lai. Thế nên đã
ta mua mà không hề do dự. Quả đúng như mong đợi, nó làm rất được việc."
Ông ta xổ ra một tràng cười thô lỗ.
"Emil có biết việc này không?"
"Ta nói với nó rồi, nhưng hình như nó không coi Niso là nô lệ."
Emil kể rằng trưởng làng "đưa" Niso về đây, nên rất có thể từ trước
đến giờ nó không hề hay biết Niso là nô lệ.
Mà cho dù con bé bị mua làm nô lệ đi nữa, tôi vẫn tin là một người
chân thành như Emil chắc chắn sẽ không thay đổi thái độ.
Câu chuyện vừa ngưng thì Niso lẳng lặng từ nhà bếp đi ra. Sau khi
chắc chắn cốc của chúng tôi đã cạn, nó dọn từng chiếc khỏi bàn. Suốt thời
gian ấy, con bé chỉ cúi mặt, có phải nó đã nghe thấy cuộc nói chuyện vừa
rồi?
"Niso, đĩa to cất ở đâu?"
"Á...!"
Choang, một âm thanh chói tai vang lên.
Emil bất ngờ lao từ trong bếp ra, đụng trúng Niso đang đi vào, làm
những chiếc cốc trên tay con bé rơi xuống đất.
Dưới chân hai đứa, những mảnh vỡ to nhỏ vương vãi khắp nơi.
"Mày làm cái gì thế?" Một giọng giận dữ phát ra từ phía đối diện tôi.
Trưởng làng đứng bật dậy, tóm cổ áo Niso khi ấy đang ngây ra vì bàng
hoàng.