đã ôn hòa hơn. "Mày cũng phải cảm ơn đàng hoàng vào."
"Em xin lỗi ạ..."
Niso cúi gập xuống và nói cái điều chẳng hề ăn nhập gì.
"Không phải "xin lỗi" mà là "cảm ơn" chứ Niso."
Tôi nói.
Niso ngẩng đầu lên, lí nhí nói, nước mắt chỉ chực tuôn rơi.
"Em cảm ơn ạ."
"Phép đó em cũng làm được."
Sau khi trưởng làng đã yên vị trong thư phòng và Niso đã quay trở lại
với việc rửa chén bát, Emil khó chịu nói.
Thật ra nó không cần cố "tỏ vẻ nguy hiểm" như vậy.
"Thôi chết, chị xin lỗi. Thế là chị quan tâm thừa rồi."
"Không phải, tại em chẳng làm được gì cả. Cảm ơn chị nhé."
"Có gì đâu "
"Nhưng phép đó em làm được thật."
"........"
Chắc nó ngượng vì vừa gây chuyện trước mặt cô bé mình thích.
"Không sao đâu, em đừng để ý." Tôi đặt tay lên vai nó. "Mà này, Niso
đang buồn lắm đấy. Cơ hội tuyệt vời để tặng quà đó."