"Chị đúng là thiên tài...!"
"Ha ha. Em khen nữa cũng được."
Vừa nhìn thấy hy vọng, tâm trạng Emil đã thay đổi 180 độ. Thằng bé
ngây thơ thật. Đáng yêu ghê!
Emil cầm chiếc bình giấu ra sau lưng, đợi đến khi Niso xong việc.
"........."
Niso với gương mặt ủ rũ bước ra từ nhà bếp, vừa ngạc nhiên vừa lúng
túng trước sự xuất hiện bất ngờ của Emil. Nó phản ứng hệt như một con thú
nhỏ. Chắc đang nhớ tới vụ va chạm lúc nãy.
Emil tiến gần thêm một bước. "Niso à. Anh bảo ăn cơm xong sẽ có
quà cho em đúng không?"
"...Dạ, vâng." Niso bẽn lẽn trả lời.
"Món quà đó đây." Emil chìa chiếc bình đang giấu sau lưng ra trước
mặt.
Dường như không thể đoán được đó là gì, Niso cứ trân trân nhìn đám
sương trắng lúc nhúc bên trong với vẻ đầy nghi ngại.
"Đây là bình chứa hạnh phúc đấy." Emil chạm tay vào nắp bình.
"Trong này đựng hạnh phúc của rất nhiều người mà anh từng gặp ở rất
nhiều nơi."
"... Hạnh phúc... của mọi người...?"
Emil mỉm cười khi thấy Niso nghiêng đầu ngạc nhiên.
"Chỉ xem được một lần thôi nên em nhìn kỹ nhé."