Póc, một âm thanh vui tai vang lên, nắp bình rời ra.
Không còn bị chặn lại nữa, làn khói trắng từ trong bình ùa ra, bay lên
đến tận trần nhà. Rồi khi khắp trần nhà đã bàng bạc một sắc trắng như
sương khói, những hạt li ti cũng từ từ bay lên.
Chúng như những mảnh thủy tinh phản chiếu ánh sáng lấp lánh và vẽ
nên một cảnh tượng đầy ảo mộng. Đó chính là những giây phút hạnh phúc
của mọi người. Những hạt ánh sáng phản chiếu hạnh phúc mà Emil thu
thập được.
Đó là niềm hạnh phúc khi đón đứa con bé bỏng chào đời. Là niềm
hạnh phúc khi được chiêm ngưỡng những cảnh sắc tuyệt đẹp. Là niềm hạnh
phúc khi dạo bước bên người yêu. Là hạnh phúc nhỏ nhoi khi nhìn ngắm
những bông hoa. Là hạnh phúc dâng trào khi vượt qua khó khăn, thử thách.
Hay hạnh phúc giản đơn khi vừa tắm nắng vừa đọc sách trong ngày nghỉ,
rồi ngủ quên lúc nào không hay.
"Ngoài kia ngập tràn hạnh phúc như vậy đấy." Emil cầm tay Niso, nói.
"Thế nên em đừng buồn. Anh sẽ làm cho em hạnh phúc."
Niso thẫn thờ, đăm đắm nhìn những hạt ánh sáng lấp lánh, cuối cùng,
nước mắt lặng lẽ trào ra. Một tay nó giữ chặt lấy miệng để không bật khóc
thành tiếng, trong khi nước mắt vẫn lã chã tuôn rơi.
Emil cười đau khổ, nhẹ nhàng ôm Niso vào lòng.
Những giọt nước mắt rơi xuống.
Lấp lánh như những mảnh hạnh phúc kia, rồi òa vỡ.
"Chị cứ thong thả cũng được mà."