Khác hẳn đôi mắt mà tôi thấy lần đầu ở nhà trưởng làng.
... Sao thế nhỉ?
Mãi đến khi nhìn thấy thành phố tiếp theo, tôi mới nhớ ra.
Đó là phần kết của cuốn sách ngày xưa tôi từng đọc.
Câu chuyện kể về một người chồng đã đi vòng quanh thế giới, dùng
phép thuật thâu tóm những khoảnh khắc anh chiêm ngưỡng cảnh đẹp bên
ngoài, mang về cho người vợ đau ốm không thể ra khỏi nhà xem...
Một cái kết đầy chua xót mà sao lúc trước tôi lại có thể quên?
Người vợ say đắm những cảnh đẹp kia, cô cố hết sức cử động cái thân
thể vốn không còn cử động được nữa và qua đời quá sớm trước khi tàn
mệnh... Câu chuyện kết thúc như vậy đó. Một câu chuyện đây tính giáo
huâh, rằng "những điều mình nghĩ là tốt cho người khác không phải lúc nào
cũng đúng".
Niso đã nghĩ gì khi được xem những thứ bên trong chiếc bình kia? Và
cô bé đã quyết tâm làm gì?
Hay là...
"........."
Không, không thể nào. Không thể có chuyện đó đâu. Tôi ngoảnh lại,
gió vẫn luân vũ trên đồng cỏ trải rộng nõn nà sắc xanh. Đám hoa dại vẫn
bừng lên dưới ánh mặt trời, dập dềnh như gợn sóng.
Một khung cảnh tuyệt đẹp.
Nhưng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại đây lần nữa. Vì có quay lại
cũng chỉ đau lòng mà thôi.