Hai cái cây đứng đó thay cho cổng làng. Emil tiễn tôi đến tận đây, ủ ê
như chú cún nhỏ bị bỏ rơi.
Cạnh nó là Niso, cô bé giúp việc. Khuôn mặt cô bé vốn không nhiều
biểu cảm nên tôi không dám chắc nó có tiếc nuối về cuộc chia tay này hay
không.
Tôi lắc đầu.
"Chị rất tiếc nhưng không thể ở lại đây lâu được."
Tôi nói và lấy chổi thần ra.
"... Thế lần sau chị lại đến chơi nhé. Em và Niso sẽ đãi chị những món
thật ngon. Niso nhỉ?"
"Dạ... Em sẽ chờ ạ."
Niso khẽ cúi chào.
Tôi lên chổi và bắt đầu di chuyển. "Ừ, chị sẽ lại tới. Chắc chắn đấy,
một lúc nào đó nhé."
Khi cuộc phiêu lưu của tôi kết thúc, có lẽ thế.
Hai đứa cứ đứng vẫy tay khi bóng tối xa dần. Emil vung tay loạn xạ.
Còn Niso chi khẽ vẫy từ khuỷu đến bàn tay.
"........?"
Tôi chợt chạm phải ánh mắt Niso.
Đôi mắt đen sâu thẳm. Nhưng không phải màu đen đơn thuần mà tăm
tối như gói trọn cả màn đêm.
Như thế đã hoàn toàn tuyệt vọng. Như thể một người chết.