Giải thích dài dòng quá rồi nhỉ, tóm lại ở đất nước này, tôi thuộc tầng
lớp có địa vị cao nhất. Chẳng gì cũng là nữ phù thủy mà.
Trong mắt tôi lấp lánh cái viễn cảnh khi mình bay lượn trên bầu trời sẽ
được thiên hạ trầm trồ nhìn ngắm dung nhan xinh đẹp, rồi khi mình tới nhà
hàng sẽ được người ta chào đón: "Thưa nữ phù thủy! Chúng tôi xin được
giảm giá mọi món ăn cho cô! Mời cô cứ dùng thỏa thích!"
"Hả? Giảm giá? Không có đâu, không đời nào. Cô không có tiền sao,
cô gái?"
"......"
Ừm, kể cũng phải. Gặp nữ phù thủy nào cũng ưu đãi thì họ sập tiệm
mất.
Rời nhà hàng, tôi tới tiệm đá quý. Tôi muốn bán viên ngọc mình kiếm
được ở vương quốc đã ghé thăm trước đó. Chắc mẩm rằng sẽ được giá lắm,
tôi bước vào.
"A, cái này là đồ giả thôi. Chẳng có giá trị gì đâu."
"Không thể nào. Ông xem kỹ lại đi."
"Kỹ thế chứ kỹ nữa cũng vậy à. Giờ cô tính sao? Nếu không cần nó
nữa, cô có thể để lại chỗ tôi."
"... Ông nói thế thực ra là muốn ăn cướp của tôi đúng không?"
"Vừa phải thôi nghe. Chẳng lẽ tôi lại làm trò đó? Giờ cô muốn thế
nào?"
"Trả đây."
Tôi tức điên lên bỏ đi.