"......"
"......"
Người bừng tỉnh trước là con bé.
"Aaaaaaaaaaa! Em em em xin lỗi! Em xin lỗi ạ! Chị tìm em tính sổ
phải không? Chắc là tính sổ rồi! Em xin lỗi! Em chỉ có cái mạng này thôi!
Em chỉ có cái mạng này thôi!"
"Không, chuyện là..."
"Aaaaaaaaa! Em không muốn chết đâuuuuuuuuu!"
"Thực ra..."
Đâu cần phải sợ thế chứ.
Nó tì đầu vào quầy khóc nức nở: "Dù sao em cũng chỉ có cái mạng
này..." Tôi khẽ đặt tay lên vai nó.
"Aaaaaaaa! Chị định xé vai em trước ưưưưư? Đừng mààààà!"
"Im lặng nào!" À không, không phải vậy. "Em ổn chứ? Chị đến thuê
trọ thôi mà."
"Khôôôôôôôông, trời ơi. Thật sao? Vậy chị điền vào mẫu này giúp
em."
"......"
Tôi muốn nói vài lời nhưng phải kiềm chế kẻo nó lại huyên thuyên
không dứt.
Nhận lấy tờ giấy con bé đưa, tôi rút cây bút lông cắm ở quầy ra. Nội
dung cần điền rất đơn giản, chỉ phải ghi số người, số ngày trọ và tên của