người đại diện. Là một lữ khách, tôi đã quá quen với mảnh giấy này rồi.
Khi tôi đang viết, nó lên tiếng, giọng tươi tỉnh.
"Em thực sự xin lỗi về chuyện hồi trưa. Lúc tập, em mải nghĩ quá nên
điều khiển chổi có chút không chuẩn xác..."
"Ra vậy."
Nói tóm lại là bay dở ẹc chứ gì?
"Thực ra em cũng muốn cảm ơn đàng hoàng, nhưng thoắt cái chị đã
biến mất rồi... Ồ, chị là Elaina ạ? Em là Saya." Nó nhìn xuống tay tôi, mỉm
cười tươi tắn.
Tôi vừa viết vừa nói:
"Cảm ơn là được rồi. Vớói lại, lúc tập phép thuật, hầu như ai cũng gây
rắc rối cho người khác hết."
Chẳng nói đâu xa, tôi đây cũng có lần định châm nến mà thành phóng
hỏa đốt nhà, bị bố mẹ mắng té tát. Chà, nhớ những ngày đó ghê.
"Nhưng em có thể làm gì giúp chị không? Em đã gây rắc rối cho chị,
lại được chị chữa vết thương, nếu không làm gì thì tệ quá."
"Không cần đâu..."
"Để em làm gì đó đi mà! Em xin chị đây! Chị Elaina!"
Con bé cứ xin được trả ơn, còn tôi cứ lắc đầu. Cảnh tượng ấy có chút
kỳ quặc.
Thực ra yêu cầu của nó cũng không có gì khó nên tôi đâu cần một
mực từ chối nhỉ. Vừa viết, tôi vừa nghĩ.