Ừm, chắc chủ tiệm gian trá thôi chứ không phải tôi bị thù ghét gì đâu
ha? Đúng là vậy nhỉ?
Tôi hơi lo nhưng thôi, phải tìm nhà trọ đã. Mặt trời cũng sắp lặn.
"Ơ hay? Chỗ này không dành cho trẻ con. Biến, biến!"
...Ủa?
Tại sao?
Chẳng lẽ chỉ người lớn lắm tiền mới được trọ tại đây? Hu hu.
Đành chọn chỗ khác vậy.
Tôi dừng chổi trên một nhà trọ có tâm biển rách bươm trông thực sự rẻ
tiền. Chỗ này chắc được.
Tôi mở cửa sổ trên mái nhà, leo xuống chiếc thang dẫn vào trong. Nửa
đường thì thấây phiền quá nên tôi nhảy béng xuống. Rầm, tiếng động nghe
như một quả cầu thép rơi. Thực ra tôi không nặng đến vậy đâu. Xin lỗi nha.
Nơi tôi "hạ cánh" là quầy lễ tân.
Cô gái ở quầy nhìn tôi...
"Xin chào quý..."
Chết lặng.
Cả cô ta, và tôi.
Mái tóc đen cắt ngắn bằng. Nét mặt trung tính như con trai mà tôi đã
gặp ở đâu đó rồi. Chính là... con bé vừa chạm trán tôi (theo nghĩa đen) vài
tiếng trước.