"Nhưng chị không có huy hiệu phù thủy."
"Hả?"
Ánh mắt tôi bị hút theo, dừng lại nơi ngực áo của mình.
Chiếc huy hiệu đáng lẽ phải ở đó giờ đã biến mất.
Huy hiệu phù thủy có thể ví như chứng minh thư vậy. Không có nó,
tôi chỉ là kẻ lang thang biết phép thuật mà thôi.
Hèn gì ở nhà trọ trước, người ta coi tôi như một đứa trẻ tầm thường.
Giờ tôi mới hiểu.
Mà lạ thật, tại sao tôi không nhận ra sớm hơn chứ? Đành rằng trên đời
này chẳng thiếu gì nữ phù thủy, nhưng giá như tôi chịu thắc mắc một chút
có phải tốt không. Tôi ngốc quá nhỉ? Ngốc quá chừng ngốc! Sao không
chết quách cho rồi.
Tôi nguyền rủa bản thân và lập tức đi tìm huy hiệu.
"...... Không thấy."
Không thấy đâu cả.
Đoán là nó bị rơi sau cú va chạm với Saya nên tôi tìm quanh chỗ đó,
nhưng ngoài trời tối đen như mực, mà thứ tôi đang tìm lại là một chiếc huy
hiệu nhỏ có thể nằm gọn trong lòng bàn tay. Đâu phải chỉ loanh quanh đôi
chút là tìm được.
".......Ư... ư..."
Tôi đi theo hình zic-zac trên mái, để ý đến từng khe ngói, rồi nhảy
xuống đất và đi vòng quanh ngôi nhà.