Chiếc huy hiệu vẫn bặt tăm. Tôi tưởng mình sắp khóc đến nơi.
"Vô ích thôi! Chị Elaina, nó không có ở đây thật rồi!
Một giọng nói khá lớn vang lên trên mái nhà, vọng xuống con hẻm
nhỏ. Tôi ngước nhìn, bóng Saya sáng lên dưới ánh trăng.
Vừa biết tôi bị mất huy hiệu, nó đã năn nỉ: "Cho em đi với, em cũng
có trách nhiệm trong việc này mà!" nên giờ đang tìm cùng tôi.
Việc của nhà trọ hẳn nó đã giao cho người khác hoặc là tìm cách nào
đó.
Trong khi tôi đi bên dưới, nó nhận tìm bên trên, phòng trường hợp tôi
bỏ sót.
Nhưng kết quả vẫn vậy.
Tôi cưỡi chổi bay lên mái nhà.
"Tìm đến thế mà vẫn không thấy, coi bộ phải tính cả khả năng bị
người khác nhặt mất rồi..."
Tôi thở dài.
"Em nghĩ tại trời tối nên khó tìm đấy. Hay sáng mai chúng ta quay lại
nhé?"
Thấy tôi buông thõng vai, con bé nói bằng giọng trong trẻo.
"Vậy đi..."
Tôi hơi cảm kích, ngoan ngoãn gật đầu và quyết định trở về.
Cái dáng cưỡi chổi của tôi khi ấy chệnh choạng hệt như một tay mơ.
Đúng vậy đấy, nếu có ai bay gần đó hẳn tôi đã lơ đễnh đâm sầm vào.