Khó khăn lắm tôi mới giành được chiếc huy hiệu ấy, và nó còn chứa
đựng biết bao kỷ niệm giữa cô trò tôi nữa. Khỏi nói cũng biết tôi sốc đến
thế nào.
Nếu chỉ vừa trở thành phù thủy, có lẽ tôi đã nhận ra ngay khi vừa bị
mất.
Đằng này tôi đã mang nó suốt hai năm trời nên việc nó ở bên mình
dường như quá hiển nhiên.
"........ Haizzz."
Buồn chết được!
Mang nỗi buồn đó trở lại nhà trọ, tôi thần người ngồi ăn tối, nhận chìa
khóa từ Saya rồi về phòng. Đến lúc này, sực nhớ ra mình chưa tắm, tôi bèn
tới nhà tắm tập thể.
Tôi mơ màng ngâm mình trong làn nước ấm. Suốt gần một tiếng đồng
hồ, bao suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu, ừm, chắc chắn chỉ có thể rơi ở
chỗ đụng Saya, vậy mà không thấy, lạ thật. Lúc đầu óc đã choáng váng, tôi
vẫn còn ở đó (một mình), phải đến khi gần như tan vào nước, tôi mới nhấc
cái thân hình nặng trĩu của mình ra khỏi bồn.
Sau đó.
"A, chào chị."
Tôi về phòng, không hiểu sao lại thấy Saya.
Tôi lập tức đóng cửa lại.
Lùi lại một bước, kiểm tra số phòng, ủa, đúng là số ghi trên chìa khóa
mà. Kỳ vậy?