"Aaaaaaaa..."
Sau một hồi ra sức vần vò, hết kéo rồi lại bẹo đôi má mềm mại của
con bé, cuối cùng tôi cũng chán và buông ra. Nó bưng đôi má đỏ lựng, kêu
lên: "Thật quá đáng..." Nhưng ai mới là người quá đáng chứ?
"Rồi, thế có việc gì? Em chờ ở phòng chị thế này, chắc phải có việc gì
đúng không?"
Saya vừa xoa má vừa nói:
"Chị Elaina, chị là phù thủy thật ạ?"
"Ừ. Thật." Tôi nói. "Tuy không có huy hiệu nhưng chị đúng là phù
thủy thật."
"Nghĩa là chị cũng đỗ kỳ thi phù thủy tập sự rồi?"
"Tất nhiên."
Đến giờ tôi vẫn nhớ mình đã mất hứng thế nào khi đỗ quá dễ dàng.
Nó nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi bất ngờ tuột khỏi giường, quỳ
xuống, hai tay chống sàn, trán chạm đất.
"Em xin chị! Hãy chỉ cho em trọng điểm của bài thi với!"
"... Trời, em làm gì vậy?"
"Em làm theo phép tắc đó chị, đây là truyền thống ở quê em. Chúng
em làm thế này mỗi khi xin lỗi người khác."
Truyền thống gì kỳ vậy... Ở quê nó, người ta xin lỗi nhau trịnh trọng
đến thế sao? Nhưng quả là tôi có cảm nhận được sự chân thành.