Nói sao nhỉ, tôi thấy... rờn rợn, đúng hcm là kỳ quái. Trong lúc cố
kiềm chế ý muốn đạp lên đầu nó, tôi hỏi: "Ủa? Nhờ vả mà phải hạ mình
như vậy ư?" tôi cũng quỳ xuống.
"Thôi nào, ngẩng đầu lên đã."
"Chị đồng ý rồi ạ?" Con bé liền ngẩng đầu lên.
"Không, chưa đâu." Tôi đáp. "Nói cho chị biết tình hình trước đã."
Và câu chuyện bắt đầu.
Sau khi con bé ngồi lại lên giường, tôi lôi chiếc ghế có vẻ rẻ tiền ra
khỏi bàn và ngồi xuống đối diện nó. Saya nghiêng đầu làm mái tóc đen khẽ
rung lên, nó bẽn lẽn nói: "Dạ..."
"Em có một đứa em gái. Một đứa em gái cực kỳ dễ thương."
"Ừm..."
Kiểu mào đầu gì kỳ cục vậy, nhưng thôi, cứ nghe đã.
"Tụi em đến từ một nước phương Đông. Em với em gái vượt đường sá
xa xôi đến xứ này, những mong có thể trở thành phù thủy tập sự. Ở quê em,
không nơi nào tổ chức thi hết. Vì vậy, hai chị em em đã ở đây suốt mấy
năm ròng, vừa làm việc kiếm sống ở nhà trọ này, vừa luyện thi. "
"Nghĩa là đến giờ hai đứa vẫn chỉ là pháp sư?"
Nghe tôi hỏi vậy, con bé cụp mắt, chậm chạp lắc đầu.
"Kỳ thi lần trước chỉ có em gái em đỗ thôi. Thế nên nó về quê trước
rồi."
"... Ừm."