chắc vẫn chưa thay đổi trong tuần tới. Các thí sinh sẽ cưỡi chổi bay khắp
nơi, vừa tấn công hạ gục đối thủ vừa cố bảo toàn tính mạng bản thân, ai trụ
được tới phút cuối thì đậu và chính thức trở thành phù thủy tập sự.
Nói về độ dơ bẩn thì cuộc chiến này quả thực kinh khủng. Cảm giác
như nó trưng ra rõ nét những gì bẩn thỉu nhất của con người.
Tôi không muốn trải qua nó thêm một lần nào nữa.
"Chúng ta hãy thẳng thắn với nhau, Saya. Với trình độ hiện tại, dù em
có thi đấu hết sức thì khả năng giành chiến thắng trước các đối thủ khác
vẫn gần như bằng không."
Sáng hôm sau, chúng tôi gặp nhau như đã hẹn.
Tôi nói với con bé khi đang ngồi trên chổi.
"Nhưng điều đó không có nghĩa là em tuyệt đối không thể thắng. Yên
tâm."
"Em nên làm gì ạ?" Mới sáng sớm mà nó đã tỉnh như sáo, đôi mắt lấp
lánh nhìn tôi tựa ánh dương vừa lên.
Tôi điều khiển chổi về phía Saya đang ngồi chồm hổm trên mái ngói.
"Trước tiên, em phải học để có thể điều khiển chổi thành thạo bằng,
hoặc hơn chị."
"Dạ? Cái đó hơi khó..." Mặt nó lộ vẻ khổ sở.
Cái gì khó cơ? Con bé nhu nhược này.
"Không còn cách nào khác để vượt qua bài thi phép thuật đâu. Hoặc là
em cứ thi và ngã bổ nhào ngay sau khi khai mạc. Chí ít đừng để điều đó
xảy ra."