"Kế đến là..." vân vân và vân vân.
Chẳng mấy chốc Saya đã có thể điều khiên chổi giông như tôi. Bạn
hỏi mất bao lâu để được như vậy ư, chỉ hai ngày thôi.
Sự tiến bộ đáng kinh ngạc của nó khiến tôi có chút thắc mắc. Suốt thời
gian qua nó đã làm gì vậy? Hay là do cách dạy của tôi quá xuất sắc?
Khi tôi hỏi chuyện này, nó ngượng ngùng đáp: "Trước đây em chỉ tự
tập thôi." Gì cơ?
Hôm nay là ngày thứ tư của tôi ở đất nước này. Và là ngày thứ ba
chúng tôi luyện tập.
Trái với sự trì trệ của cuộc tìm kiếm huy hiệu (chỉ đơn giản là dò hỏi
thông tin), chương trình huấn luyện Saya tiến triển tốt đẹp đầy hứa hẹn.
Tôi nghĩ nó còn có thể làm được hơn thế.
"Giờ thử học phép tấn công nhé. Đòn Gió được không?"
"Đòn Gió?"
Tôi gật đầu với Saya khi nó đang nghển cổ ngóng xuống từ trên mái
ngói đã ngả màu nâu đỏ, đoạn nói tiếp.
"Phải, đòn Gió. Điều khiển dòng không khí và cản trở các thí sinh
khác."
Đây là mánh nhỏ tôi từng dùng trong bài thi phép thuật năm xưa. Đến
giờ tôi vẫn còn nhớ, chỉ cần chuyển dòng không khí thôi mà đạt được hiệu
quả bất ngờ, có kẻ mất thăng bằng ngã xuống, lại có kẻ lảo đảo đâm sầm
vào tường.