Vẫn không có gì thay đổi.
"Sai rồi. Thế này này."
Tôi vẩy đũa, chiếc bình lại rung lên lạch cạch. Cuối cùng cũng nhận ra
chủ ý của tôi là không làm đổ bình, Saya trầm trồ: "Oaaa!" rồi nhẹ nhàng
làm theo.
"Nào!"
Lần này nó bắt chước y chang, nhưng quá nhẹ. Chỉ làm gợn lên một
làn gió nhẹ hều.
... Không thành công.
"Sai rồi. Thế này này."
"Thế này ạ?"
Lại trượt.
"Sai bét. Thế này cơ mà."
"Thế... thế này ạ?"
Gió thậm chí còn không sượt qua bình.
"Không đúng. Thế này cơ mà, thế này."
"Thế này ạ?"
"......"
Hoàn toàn vô vọng. Thực sự vô vọng. Tay nó không cảm nhận được gì
hết.