Một người phụ nữ có vẻ thạo phép thuật tươi cười nói. Ngực áo bà ta
cài huy hiệu ngôi sao. Chiếc huy hiệu trông tàn tạ đến thảm hại, chắc đã có
từ lâu lắm rồi.
Ồ, coi bộ có thể hy vọng (vào cái gì?) được đây.
"Bác... bác thấy nó ở đâu ạ?"
Tôi chộp ngay lấy, híc híc híc, người phụ nữ cất tiếng cười bằng giọng
phù thủy chính hiệu.
"Chà, ta thấy nó ở đâu nhỉ..."
"Làm ơn cho cháu biết đi mà, bác phù thủy xinh đẹp!"
"Híc híc híc."
Không do dự, bà ta ngửa bàn tay, chìa về phía tôi.
"... Bàn tay đó... là sao ạ?"
"Mi trả ta bao nhiêu? Hử?"
Bà ta đứng im, tay vẫn chìa ra. Hẳn là muốn nghe tiếp thì phải trả tiền.
... Thật bẩn thỉu. Đúng là đồ phù thủy.
"......"
Tôi lẳng lặng lấy trong ví ra một đồng vàng, thả vào tay bà ta. Tức thì,
bà ta hoạt động trở lại hệt như con búp bê vừa được lên dây cót.
"Ta thấy nó ở..."
Bà ta bắt đầu kể. Những điều mà chính tôi cũng thấy quen quen.