Phải dùng biện pháp mạnh hơn. Tôi vòng ra phía sau, nắm lây cổ tay
Saya. Vai con bé chợt rung lên, tôi nói vào tai nó:
"Nghe này, Saya. Bây giờ chị sẽ ra đòn Gió qua đũa phép của em. Hãy
dùng cơ thể mình để ghi nhớ."
"Dùng... dùng cơ thể ạ?"
"Phải, dùng cơ thể."
Tôi gật đầu, không hiểu sao tai nó lại đỏ rần lên.
"Nào, chị bắt đầu đây."
Vậy đó. Ngày thứ ba, chúng tôi tập đến tận khi mặt trời lặn. Nếu bạn
hỏi Saya đã thành thạo đòn Gió hay chưa thì câu trả lời là chưa.
Trái lại, hình như từ sau khi tôi vòng ra sau lưng nó, kết quả càng tệ
hơn...
Tại sao ư? Tôi cũng không hiểu nổi.
Không phải lúc nào tôi cũng kè kè bên cạnh Saya. Buổi trưa, tôi đi
một mình. Tôi bay khắp phố, hỏi han mọi người để tìm kiếm huy hiệu.
Nói là tìm chứ thực ra tôi chẳng làm gì khác ngoài hỏi, rồi lại hỏi.
Tất nhiên, đâu thể dễ dàng có được manh mối theo cách đó, ai cũng
lắc đầu, ca đi ca lại điệp khúc: "Tôi không biết."
Bước tiến đầu tiên đến vào ngày thứ tư tính từ hôm tôi trở thành cô
giáo của Saya. Nghĩa là ngày thứ năm tôi ở xứ này.
"Ta có thấy đấy."