"Chưa."
"Chắc cô chẳng bao giờ muốn chiến đấu với một đối thủ như thế đâu
nhỉ."
"Đúng đấy."
"Hôm nay là ngày thứ bao nhiêu cô trông thấy nó rồi?"
"Mới là ngày thứ bảy. Chưa lâu kể từ khi ta tỉnh lại. Nhưng một tuần
trước, mọi thứ đã bị phá hủy cả rồi."
Cô ngẩng mặt nhìn trời. Trên nền trời thẫm xanh với những ngôi sao
lấp lánh, vầng trăng tròn tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Lúc này, tâm trạng cô ấy
thế nào?
Tôi không biết, và cũng không thể biết.
"..........."
Sau một thoáng im lặng, cô cất lời.
"Đêm mai, ta sẽ chiến đấu với con quái vật đó."
"Có cơ hội thắng không ạ?"
Tôi cũng không biết nếu khiêu chiến với con quái vật ấy, mình có thể
thắng không. Tầm sức tôi, chắc phải bỏ mạng hai lần mới thắng nổi.
"Tất nhiên là có. Ta đã tỉnh dậy được một tuần và cuối cùng cũng nhớ
ra cách dùng phép thuật. Trước khi mất trí nhớ, chắc ta cũng là một phù
thủy đáng gờm đây." Cô chống tay bên hông, nói.
"Chúc cô may mắn. Cháu sẽ núp ở nơi an toàn cổ vũ cho cô."
"Ơ, cháu không giúp ta hả?"