Có khi nào việc nấu ăn mà cô nói khác với việc nấu ăn tôi biết không
ta?
"Ừ. Sắp xong rồi."
Cô gật đầu, quay gót đi. Tôi theo chân cô tới bếp.
"Cháu chờ ở sảnh bên đi. Ta sẽ mang đồ ăn tới."
"....... Dạ, để cháu giúp cô."
"Không cần đâu."
"....... Dạ, nhưng..."
"Không cần mà."
".........."
Không thể nói lại, tôi đành bỏ đi theo lời cô Milarose. Bị đuổi đi thì
đúng hơn. Tôi sang phòng khách, ngồi xuống một trong những chiếc ghế
nằm la liệt ở đó, và... Hình như mình sai rồi, tôi nghĩ.
Lẽ ra tôi không nên đi.
Từ căn bếp bên cạnh vang lên những âm thanh đinh tai nhức óc như
một công trường đang thi công. Sạt sạt. Xạo xạo. Sột sột. Rào rào. Rắc rắc.
Làm ơn, xin hãy cứu mạng con gái tôi... Aaaaaaaaa. Két két. Bộp bộp.
Rõ ràng đó đâu phải tiếng nấu ăn.
Cuối cùng còn có cả tiếng thét nữa. Vì (thứ gì đó được gọi là) nấu-ăn-
hoành-tráng mà tôi đâm ra hết cả thèm ăn.
Khi cô Milarose mãn nguyện bưng đồ ăn từ trong bếp ra, chắc không
cần phải miêu tả sắc mặt tái mét của tôi nữa.