"Ổi, cháu ổn chứ? Sắc mặt cháu xấu quá."
"........ Cô vừa làm gì đấy ạ?"
"Ta nói rồi mà, nấu-ăn. Đây, cháu xem."
Trước mặt tôi là một chiếc đĩa trắng. Trên chiếc đĩa trắng có hai lát
bánh mì. Trên hai lát bánh mì nướng kỹ đã ngả màu nâu nhạt, một lát được
phết mứt đỏ sền sệt, lát còn lại có trứng ốp la.
...... Đây gọi là nấu ăn sao?
Rốt cuộc âm thanh đó.......?
"Mời cháu."
Cô Milarose ngồi đối diện tôi, chắp hai tay, sau đó ăn lát bánh mì phết
mứt.
"....... Cháu mời cô."
Tôi cũng bắt chước cô chắp tay.
Càng nghĩ tôi càng như phát điên, thế nên tôi không để ý chi tiết nữa.
Ngược với cô Milarose, tôi ăn lát bánh có trứng ốp la. Trứng ốp vừa
phải và vị bột mì ngọt dịu lan ra khắp vòm miệng. Một món ăn đơn giản có
thể ăn bất cứ khi nào nếu muốn, vậy mà râ't lâu rồi tôi mới được thưởng
thức. Bất giác, mặt tôi giãn ra.
Tóm lại là rất ngon.
"Nhân đây, ta muốn nói với cháu về chuyện tối qua."
"Chuyện tối qua?"