"Nhưng hiện giờ không có cơ sở để phán đoán nên ta chỉ có thể làm
như vậy. Hơn nữa, ta không nghĩ là bức thư đó nói sai sự thật. Người gửi
thư thực sự căm ghét và muốn giết Javiller nên mới viết cho ta. Linh tính
mách bảo ta như thế."
Thấy tôi khổ sở vỗ ngực, cô Milarose lẳng lặng đưa cho tôi ly nước.
Cô thật chu đáo.
"... Phù, cháu cảm ơn."
Tôi thở hắt ra rồi nói. "Cháu chỉ là một lữ khách nghèo, dù cô lựa
chọn thế nào cháu cũng không có quyền can thiệp. Nhưng nếu ở vào địa vị
của cô, cháu sẽ mặc kệ lá thư đó."
"Vì sao?"
Cô Milarose mỉm cười. Đó không phải kiểu cười nhạo hay cười gượng
mà đơn giản là nụ cười nhẹ nhàng của một người đang thích thú với câu
chuyện.
Cô thực sự quá tuyệt vời.
"Vì nó đáng nghi. Thế thôi ạ. Cô mất trí nhớ đến mức không còn biết
gì nữa, vậy mà lại tin sái cổ những điều được viết trong thư thì thật điên rồ.
Tất nhiên, cháu có thể nói điều này vì cháu chưa trải qua thực tế."
"Thế nếu là ta, cháu sẽ làm gì?"
"Chạy trốn ạ. Chạy hết tốc lực, lưu vong sang nước khác."
Tôi quả quyết.
"Những lá thư viết nếu ta rời khỏi đất nước, Javiller cũng sẽ đuổi
theo."