"Chính vì vậy cháu mới nghi ngờ. Một con quái vật không có lấy một
mẩu trí khôn, chỉ biết điên cuồng chạy rông trên phố liệu có làm được điều
đó? Hơn nữa, chuyện nó không thể tới lâu đài này cũng hết sức khó hiểu,
người gửi thư cũng chẳng giải thích vì sao......... Đúng là một lá thư đầy bí
ẩn."
"Thế nên cháu không tin nội dung bức thư?"
"Vâng. Dù vậy cô vẫn chọn chiến đấu với con quái vật ạ?"
"Tất nhiên."
Cô Milarose gật đầu.
Nếu thế, tôi cũng sẽ lựa chọn điều mình nên làm. Tôi ngoạm một
miếng bánh mì phết mứt. Món mứt với hương vị kỳ lạ dính nhằng nhằng
trong miệng.
Khâu chuẩn bị diễn ra suôn sẻ. Nhưng chỉ có mình tôi làm.
"........"
...... Mệt chết đi được.
Vừa nhàn nhã uống trà vừa quan sát công việc của tôi, cô Milarose
thủng thẳng hỏi: "Sao rồi, sắp xong chưa?"
Tay vẫn không ngừng vẩy đũa phép, tôi ngoái lại:
"..... Phải làm đến khi nào mới xong ạ?"
Cô Milarose nhòm vào hố, phấn khởi nói: "Đào khoảng nửa phân nữa
thôi."
"....... Cháu sắp chết đến nơi rồi."