Nhưng làm thế hao tốn ma lực vô cùng. Cân nhắc giữa hao tốn ma lực
với lao động chân tay, tôi đành chọn cách chậm mà chắc vậy.
Và kết quả là đây.
"....... Ưưưưư...... "
Giờ tôi hối hận lắm lắm rồi.
Làm kiểu này mệt muốn chết.
Cuối cùng, tôi phải tiếp tục công việc với sự giúp sức của cô Milarose.
Dù vậy vẫn mất khá nhiều thời gian. Đến khi cái bẫy hoàn thành thì trời đã
tối.
Hai chúng tôi thân thiết đứng bên nhau trước cái hố to lù. Đây là thành
quả chúng tôi đã cùng nhau tạo ra, tưởng như một tình bạn kỳ lạ vừa nảy
nở. Hay chỉ là cảm giác của riêng tôi thôi?
"........ Sắp đến lúc rồi."
Cô Milarose lên tiếng, vẻ mặt cô như đanh lại vì căng thẳng.
"Cô ổn chứ?"
"Ổn ổn ổn mà. Ừm, ta ổn."
Nghe chẳng có vẻ gì là ổn cả.
"Cháu thấy cô đang run lắm kìa."
"Đây đây đây là cơn rung động của một võ sĩ. Cháu không biết sao?"
Cứ thế này liệu có chiến đấu được không?