Trong lúc nói chuyện phiếm, nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt cô
Milarose. Tốt quá. Vậy là chiến thuật của tôi đã thành công.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc ấy cô Milarose lên tiếng.
"Cảm ơn cháu."
"..... Dạ? Vì cái gì cơ?" Tôi quay mặt đi. Hai má nóng bừng lên vì
nắng chiều, chắc chắn là vì nắng chiều.
"Ta hiểu ý cháu. Cháu muốn giúp ta giải tỏa căng thẳng phải không?"
"Đâu có, cháu chỉ nói chuyện phiếm thôi, không ngờ cô lại nghĩ theo
hướng đó. Cảm giác cũng không tệ."
"Cháu thật thà đến ngốc nghếch, nhưng đâu có ngây thơ."
Cô Milarose chọc đũa vào mạn sườn tôi. Nhột quá.
"Yên tâm. Ta không chết đâu." Cô nói. "Chúng ta sẽ gặp lại nhé. Ta sẽ
tự tay nấu bữa tối cho cháu."
"Cô nấu vậy đủ rồi. Tối nay cháu sẽ nấu." Tôi nói. "Cho nên cô đừng
có chết đây."
"Tất nhiên rồi."
Vừa nói, cô Milarose vừa dùng phép thuật che đi miệng hố. Có lẽ làm
thế, con quái vật Javiller không biết ở đó có hố sẽ xông tới và sập bẫy.
Nắng chiều nhuộm đỏ bầu trời phía xa, hắt lên những tia sáng yếu ớt.
Nền trời chia thành từng mảng xanh, đỏ rõ rệt, có lẽ màn đêm sắp buông.
Và chẳng bao lâu nữa, Javiller sẽ tới.
"Thôi, cháu đi đi."