Cô Milarose đẩy lưng tôi.
"....... Hẹn gặp lại cô."
Tôi nói. Và cô lại nở một nụ cười dịu dàng. Tôi quay lưng bước đi.
Chậc, ai bảo tôi sẽ quay về nhỉ?
Nói đùa đây. Cứ thế này mà đi thử hỏi tôi có còn là người nữa hay
không? Phải, tôi nghĩ mình đã quá lạnh lùng khi từ chối lúc đầu.
Bây giờ, tôi đang ở trong một ngôi nhà dân đối diện cái bẫy, yên lặng
chờ đợi cuộc chiến bắt đầu. Đây là chiến thuật gọng kìm của tôi.
Thực lòng mà nói, đúng là tôi không định giúp thật vì chuyện này
chẳng liên quan đến tôi. Tôi không hiểu tại sao phải mạo hiểm mạng sống
và tại sao phải tiêu diệt con quái vật.
Nhưng tôi đã đổi ý. Không thể để con người tuyệt vời kia phải chết. Vì
vậy tôi sẽ chiến đấu.
Tất nhiên, không đến mức bỏ mạng.
Giờ phút này, tôi mong cô Milarose sẽ tha lỗi cho tôi, cái kẻ đã không
thể thẳng thắn nói với cô rằng: "Cháu sẽ giúp!"
".........."
Một lát sau.
Tiếng gầm rú ghê rợn như vọng từ địa ngục vang lên rất gần. Tôi lén
xem xét tình hình bên ngoài, con quái vật vảy đen đang lừ lừ diễu qua.
Cứ đà này, chắc chắn nó sẽ sập bẫy gọn gàng.
"Phù..."