"Cô Milarose!"
Tôi đã sẵn sàng, lao ra đầy khí thế.
Tức thì, một vật vụt qua tôi với tốc độ chóng mặt. Bép, tôi thấy thứ gì
đó bắn vào mặt mình, rồi vật kia đâm sầm vào nhà dân phía sau.
Tiếng gào rú vang lên thảm thiết.
Tôi đưa tay sờ mặt, mùi sắt phảng phất. Chất lỏng ấm ấm, nhờn nhờn
này, là máu.
..... Máu. Lẽ nào...
Không, chắc chắn là không...
Tôi quay lại, tim đập loạn trong lồng ngực.
".........Hả?"
Bị vùi lấp giữa đống gạch vụn là...
Là...
Một cái đầu giống như đầu rồng đen. Đầu của Javiller. Từ vết chém
gọn ghẽ như tác phẩm của một lưỡi đao bén ngọt, dòng máu tươi trào ra,
đọng thành vũng trên mặt đất.
Sao đầu của Javiller lại...? Hả? Lẽ nào... Lẽ nào cô Milarose đã chiến
thắng mà không cần tôi giúp?
Tôi chẳng hiểu vậy là sao nữa...
"... Trong lúc đánh nhau với Javiller, ta đã nhớ ra rồi." Tôi nghe thấy
một giọng nói.